|
|
Bố tôi từ nhà quê lên tỉnh thăm con cháu. Hôm ấy tôi đưa ông cụ đi chơi quanh thành phố. Đến khu phố mà nhân dân vẫn gọi là phố Đông Quan, tức là rất đông các quan ở chứ không phải tên phố đúng như thế. Cụ nhà tôi cứ lắc đầu, tắc lưỡi suốt dọc đường:
Tôi làm nghề khắc dấu trên tỉnh. Nhờ Chính phủ và Quốc hội cho địa phương tách ra, nhập vào nên kiếm được kha khá.
Khi thằng Nguyên ra ở riêng, ông bà Thuỷ chẳng cho con được một cây vàng làm vốn, chẳng phải vì “ác” không thương nó mà là do lương hưu thấp chẳng góp được.
Xấp xỉ tuổi 80, ông Nguyễn Văn Luyn ở thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hòa đã sắp đặt cho các con trai, gái: “yên bề gia thất”, sinh sôi cháu, chắt, nội ngoại, mỗi người mỗi nơi.
Mẹ lâm bệnh qua đời, anh T và chị em đã lo tang lễ chu đáo. Theo tập tục, tuần đầu gia đình anh làm hơn hai chục mâm cỗ, mời họ hàng thân quyến, bạn hữu đến ăn uống, sau khi khách ra về, mấy anh chị em lại bàn tiếp việc cúng tuần.
Từ ngày bà nội sang ở với cô, thằng bé cứ ngơ ngơ ngác ngác. Mẹ nó không hợp với bà. Mẹ mắng cả bà, nó đã nghe nhiều lần. Bố nó thì hiền lành, mỗi lần như thế chỉ can:
“Có phải ông Bin Ghết là Phật tử không ông?” - đang ôn thi vào đại học mà cháu tôi lại nghĩ vẩn vơ, hỏi những điều không ăn nhập gì với công việc của mình.
Tôi gọi anh “bằng anh”, và do tôi tôn trọng anh (và trẻ). Tuổi anh năm nay mới độ 51, 52, tuổi bằng con gái đầu tôi đi lấy chồng nay có cháu “gọi bà”, đôn tôi lên “thành cụ cố”.
Dân gian thường cho rằng: Ai sinh ra vào ngày rằm là ghê gớm và đáo để lắm, còn tử thì hại người thân. Cũng vì thế việc bà cụ Dần chết vào đúng ngày rằm khiến cả nhà khốn đốn lo sợ.
Người già chúng ta - tôi phải khẳng định thế - 99,9% là tốt, bởi đã được rèn luyện phẩm chất và đạo đức qua các cuộc kháng chiến và qua cả trải nghiệm cuộc đời.
Cháu tôi tốt nghiệp ngành điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội rồi vào cao học. Hai năm sau, cậu trở thành Thạc sĩ tự động hóa. Sự nỗ lực đã giúp cậu bước đầu thu kết quả.
Ngày nảy, ngày nay, ở một huyện ngoại thành Thăng Long có đôi vợ chồng già là cán bộ cấp phòng về hưu.
Tôi gọi anh “bằng anh”, và do tôi tôn trọng anh (và trẻ). Tuổi anh năm nay mới độ 51, 52, tuổi bằng con gái đầu tôi đi lấy chồng nay có cháu “gọi bà”, đôn tôi lên “thành cụ cố”.
Dân gian thường cho rằng: Ai sinh ra vào ngày rằm là ghê gớm và đáo để lắm, còn tử thì hại người thân. Cũng vì thế việc bà cụ Dần chết vào đúng ngày rằm khiến cả nhà khốn đốn lo sợ.
Người già chúng ta - tôi phải khẳng định thế - 99,9% là tốt, bởi đã được rèn luyện phẩm chất và đạo đức qua các cuộc kháng chiến và qua cả trải nghiệm cuộc đời.
Cháu tôi tốt nghiệp ngành điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội rồi vào cao học. Hai năm sau, cậu trở thành Thạc sĩ tự động hóa. Sự nỗ lực đã giúp cậu bước đầu thu kết quả.
Ngày nảy, ngày nay, ở một huyện ngoại thành Thăng Long có đôi vợ chồng già là cán bộ cấp phòng về hưu.
Vào thời điểm nông nhàn, khi đặt chân đến những vùng quê làm nông nghiệp, chỉ có người già và trẻ nhỏ ở nhà. Đó là vì bố mẹ chúng đi làm ăn xa, gửi con lại cho ông bà chăm sóc.
Chuyện kể chưa lâu. Nhà kia có 8 người. Hai bố mẹ đều ngoài 50 tuổi. 6 người con, 4 trai đầu và 2 gái. Anh lớn nhất 22 tuổi, cô em út lên 7. Sau đám cưới là những bữa cơm đầu tiên gia đình có cô dâu cả.
"Đây cũng là chuyện lặng lẽ để đi xa" - Vợ tôi gật đầu nhận xét. Mắt bà lại rớm lệ. Tôi hiểu, bà đang vui trước cảnh con em hùn vốn mở công ty riêng theo luật làm ăn thời mở cửa. Điều mà ở thời bao cấp bà từng bảo chúng: "Chớ nằm mơ giữa ban ngày". ...
Sau chuyến đi Tây Nguyên, tôi không khỏi trăn trở, suy nghĩ... Có lẽ hoàn cảnh éo le, nỗi đau của những số phận mà tôi đã chứng kiến trong cuộc sống, hay bắt gặp trên sách báo, không giống với nỗi đau mà cô tôi đã trải qua.
Ngồi xem trận bóng đá khai mạc cúp quốc tế nọ qua màn hình VTV cùng mấy người bạn, tôi cứ lấy làm tiếc cho cầu thủ xuất sắc nhất đội nhà bị phạt thẻ vàng lần hai buộc phải rời sân.
Tôi có ông bạn cùng xóm là giám đốc của một công ty lớn ở Hà Nội. Chủ nhật vừa rồi ông sang chơi. Trong câu chuyện, ông hỏi tôi:
Sau lễ trao giải "Cuộc thi bình chọn Người dẫn dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất", do "Tạp chí Truyền hình Việt Nam" tổ chức cuối năm 2008, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hùng liên tục nhận được thư của nhiều khán giả.
Biết bao chuyện xảy ra. Nào là “chiếc phong bì siêu nhẹ” nói về phần thưởng cho cuộc thi văn thể NCT quá ít ỏi, khiêm tốn, không đủ tiền xăng đi thi, hoặc “Nạn phong bì” nói về chuyện chạy chọt, lợi dụng để làm những việc “ngoài luật pháp” (như xin đất, giấy phép xây dựng, chạy chức, chạy quyền, chạy tội...) vì trong phong bì ấy là tiền.
Một số gia đình, bố mẹ già thường phải sống chung vơi con cháu, nổi lên vấn đề tế nhị và phức tạp, đó là tiền bạc. Thời buổi kinh tế nhiều hình thức sở hữu, làm cha mẹ thường ở thế bị động, tuổi cao lại phải nhờ vào con cái, khiến các cụ khó vui vẻ mà sống thoải mái.
Mấy hôm nay, mặc dù việc nhà và trông nom hai cháu bà Thanh vẫn quán xuyến chu đáo, song với sự nhậy cảm, chị Hiền nhận thấy ngay mẹ chồng có vẻ không vui. Chị phân vân lắm! Hay là trong quê có việc gì? Hay là cách ứng xử của chị có điều phật ý bà? Ấn tượng “mẹ chồng nàng dâu” làm chị lo lo, tự rà soát lại mọi diễn biến trong thời gian qua...
Trong cuộc sống đời thường, người già luôn có một cuộc sống chuẩn mực khiến cho con cháu đôi khi cũng bực mình, nhưng sau đó lại là sự kính phục.
Không biết có phải do “đất dữ” hay tại tay nuôi không “mát”, mà từ ngày chuyển về khu tập thể Ngọc Khánh, đã vài lần ông Hòa đi chợ Bưởi mua chú cún con về nuôi nhưng đều không được!
Đoàn xe chạy chầm chậm trên đê rồi dừng lại. Chiếc nhà bạt và bao người quấn khăn tang chờ sẵn, tiếng loa phóng thanh vang vang: “Đoàn xe chở cụ Cậy về yên nghỉ tại quê nhà đã tới nơi, theo sự phân công, ai về vị trí của người ấy”!...
| © 2004-2012 Bản quyền thuộc về Mạng thông tin Người Cao tuổi Việt Nam - www.nguoicaotuoi.com Sản phẩm thuộc Cổng Thông tin Điện tử Việt Nam VNEP do Công ty Truyền thông APM đầu tư và phát triển. Liên hệ quảng cáo: Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Báo chí APM | Thiết kế website và phát triển bởi Công ty Thiết kế APM trên cơ sở mã nguồn NV.CMS 3.x |