|
|
Nước của vua nhỏ mà ấp phong của khanh đại phu lớn, quyền thế của vua nhẹ mà quyền thế của bề tôi nặng, thì có thể mất nước.
Bậc minh chủ căn cứ công lao để ban tước vị và bổng lộc. Lường trước tài năng để trao chức quan.
Nguyên tắc thống trị của vua, lấy an tịnh tối thượng làm quý. Vua không đích thân giải quyết sự vụ mà vẫn biết được bề tôi còn việc tốt hay không, không đích thân mưu hoạch mà vẫn được mưu kế của bề tôi sẽ gặp phúc hay họa.
Quan Long Phùng, Vương tử Tỷ Can, Quý Nương nước Tuỳ, Tiết Trị nước Tần, Thân Tư nước Sở, Ngũ Tử Tư nước Ngô, sáu người ấy đều dùng lối tranh biện quyết liệt để khuyên ngăn vua, lấn lướt cả vua.
Đạm Đài Tử Vũ có dáng vẻ người quân tử, Khổng Tử coi dung mạo ông ta xong liền bằng lòng thu nhận làm đệ tử, nhưng ở với nhau lâu mới phát hiện hành vi của ông ta không đúng với dung mạo.
Hứa Do, Tục Nha, Bá Dương, Điên Hiệt, Kiều Như, Hồ Bắt Kê, Trọng Minh, Đổng Bất Thức, Biện Tuỳ, Vụ Quang, Bá Di, Thúc Tề, mười hai người ấy, về mặt tốt mà nói, họ đều thấy lợi mà không ham, về mặt xấu mà nói, họ đều thấy nguy hiểm không biết sợ.
Đời mỗi người đều có rất nhiều mong ước, nhưng những điều ước đạt được làm cho mình vui thì chỉ có ba điều. Thời xưa, Mạnh Tử nói: Cho dù có làm vua cả thiên hạ là sướng cũng không kể vào trong ba điều ấy. Ba điều đó là:-Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là điều thứ nhất;
Thời thượng cổ người ta đọ nhau về đạo đức. Thời trung cổ người ta đọ nhau về mưu trí. Thời nay người ta đọ nhau về thực lực.
Sự vật trong thiên hạ vô cùng mà trí lực cá nhân thì có hạn, cái có hạn không thể thắng cái vô cùng. Trí lực cá nhân không thể dùng để hiểu tất cả mọi sự vật, cho nên phải lấy sự vật để trị sự vật.
Nguyên tắc thống trị của vua, lấy an tịnh tối thượng làm quý. Vua không đích thân giải quyết sự vụ mà vẫn biết được bề tôi còn việc tốt hay không, không đích thân mưu hoạch mà vẫn được mưu kế của bề tôi sẽ gặp phúc hay họa.
Quan Long Phùng, Vương tử Tỷ Can, Quý Nương nước Tuỳ, Tiết Trị nước Tần, Thân Tư nước Sở, Ngũ Tử Tư nước Ngô, sáu người ấy đều dùng lối tranh biện quyết liệt để khuyên ngăn vua, lấn lướt cả vua.
Đạm Đài Tử Vũ có dáng vẻ người quân tử, Khổng Tử coi dung mạo ông ta xong liền bằng lòng thu nhận làm đệ tử, nhưng ở với nhau lâu mới phát hiện hành vi của ông ta không đúng với dung mạo.
Hứa Do, Tục Nha, Bá Dương, Điên Hiệt, Kiều Như, Hồ Bắt Kê, Trọng Minh, Đổng Bất Thức, Biện Tuỳ, Vụ Quang, Bá Di, Thúc Tề, mười hai người ấy, về mặt tốt mà nói, họ đều thấy lợi mà không ham, về mặt xấu mà nói, họ đều thấy nguy hiểm không biết sợ.
Đời mỗi người đều có rất nhiều mong ước, nhưng những điều ước đạt được làm cho mình vui thì chỉ có ba điều. Thời xưa, Mạnh Tử nói: Cho dù có làm vua cả thiên hạ là sướng cũng không kể vào trong ba điều ấy. Ba điều đó là:-Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là điều thứ nhất;
Thời thượng cổ người ta đọ nhau về đạo đức. Thời trung cổ người ta đọ nhau về mưu trí. Thời nay người ta đọ nhau về thực lực.
Sự vật trong thiên hạ vô cùng mà trí lực cá nhân thì có hạn, cái có hạn không thể thắng cái vô cùng. Trí lực cá nhân không thể dùng để hiểu tất cả mọi sự vật, cho nên phải lấy sự vật để trị sự vật.
Tiếc cỏ tranh thì sẽ làm hại đến lúa má. Nhân từ với đạo tặc thì sẽ gây hại cho dân lành. Nay nới lỏng hình phạt mà khoan hậu nhân ái, tức là làm lợi cho kẻ xấu mà làm hại người tốt. Đó không phải là phương pháp trị quốc (Hàn Phi Tử - Thiên Nạn nhị).
Ai cũng biết và thường nói “nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Nhưng hãy tự hỏi mình hằng ngày trên đài, báo có nêu những hoàn cảnh đáng thương của những gia đình khốn khó, khi đó xúc cảm của bản thân ra sao?
Ngày trước, vua Trụ diệt vong, triều Chu suy vi, đều là do các nước chư hầu lớn mạnh; nước Tấn bị chia cắt, nước Tề bị cướp đoạt, đều là do đại thần quá giàu mạnh.
Hàn Phi Tử còn đưa ra những ví dụ rằng người hành động hợp với tiêu chuẩn lễ nghĩa Nho gia thì không thể trung thành với vua, không thể tận lực với nước.
Có người cho rằng già rồi là lúc nghỉ ngơi cho thảnh thơi, làm gì nữa cho mệt người? Đâu có, người già vẫn có thể truyền đạt những gương sáng về ý chí, nghị lực, từ cổ chí kim, cho con cháu.
Trong một cuộc đấu, nếu trông thấy đối thủ to cao hơn mình thì ý chí, nghị lực vô cùng quan trọng. Chưa đấu đã ngại, thậm chí chưa đánh đã sợ, thì thua là tất yếu.
Thời Tấn Lệ Công, sáu quan khanh được tôn quý, quyền thế lớn. Tư Đồng và Trường Ngư Kiểu khuyên can: “Đại thần địa vị tôn quý mà quyền thế lớn thì đối địch với vua chúa và tranh quyền giải quyết việc nước, tư thông với nước ngoài, lập bè đảng, dưới thì làm loạn phép nước, trên thì bức hiếp vua chúa, như vậy thì nước không nguy là điều chưa từng thấy”.
Thưởng phạt sẽ sửa được khuyết điểm của dân nhanh chóng. Vua Thuấn sửa sai cho dân, một năm sửa được một tật, ba năm lại được ba tật. Tuổi thọ của ông có hạn, mà tật của dân thì vô cùng.
Dân chúng vốn chỉ phục tùng quyền thế, đạo nghĩa chỉ cảm hóa được một số ít thôi. Khổng Khâu là bậc thánh trong thiên hạ, ông tu dưỡng đức hạnh, chu du khắp thiên hạ để tuyên truyền Nho học, nhưng kẻ thích tư tưởng nhân ái của ông, khen học thuyết nhân nghĩa của ông mà phục dịch cho ông thì trong thiên hạ chỉ có bảy mươi người, vì số người quý đức nhân ái vốn ít, mà thi hành đạo nghĩa quả là việc khó.
Hồi trước chuyên gia tình nguyện sang Việt Nam giảng dạy còn ít. Khi đó Trung tâm ngoại ngữ 19-5 được chuyên gia tình nguyện Mỹ sang giảng dạy. Trong giờ nghỉ, giáo viên Mỹ hút thuốc lá và hút đến tận cán đầu lọc.
Bá Lạc (cũng gọi là Bá Nhạc, giỏi xem tướng ngựa) dạy hai người xem tướng những con ngựa háu đá, dắt họ đến chuồng ngựa của Triệu Giản Tử.
Trị vì dân chúng không có lệ thường vĩnh viễn bất hiến, chỉ cần trị vì quốc gia tốt tức là pháp độ hợp lí.
Thời cận cổ, vua Kiệt nhà Hạ và vua Trụ nhà Thương tàn bạo hỗn loạn, nên bị vua Thang và Chu Vũ Vương đánh dẹp.
| © 2004-2012 Bản quyền thuộc về Mạng thông tin Người Cao tuổi Việt Nam - www.nguoicaotuoi.com Sản phẩm thuộc Cổng Thông tin Điện tử Việt Nam VNEP do Công ty Truyền thông APM đầu tư và phát triển. Liên hệ quảng cáo: Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Báo chí APM | Thiết kế website và phát triển bởi Công ty Thiết kế APM trên cơ sở mã nguồn NV.CMS 3.x |