Họa không gì lớn bằng không biết đủ
Con người trên thân thể không mọc lông thú, lông chim cho nên không mặc áo thì không thể chống được cái lạnh..
Ý nghĩ cầu lợi không dứt bỏ, sẽ trở thành nỗi lo của con người. Cho nên, thánh nhân mặc y phục chỉ cầu chống được cái lạnh, ăn chỉ cần chống đói, nên không có gì lo lắng cả. Người bình thường thì không như vậy, kẻ lớn làm đến chư hầu, kẻ nhỏ thì tích luỹ tiền của hơn ngàn vàng, nhưng nỗi lo nghĩ cầu lợi của họ vẫn không dứt bỏ. Kẻ tù phạm rồi sẽ có một ngày được thả ra, kẻ phạm tội chết cũng có khi cũng được sống. Còn nỗi lo của kẻ không biết thỏa mãn thì suốt đời không thể giải thoát. Cho nên Lão Tử nói: “Họa không gì lớn bằng không biết đủ” (Hàn Phi Tử – Thiên Giải lão).
Tề Hoàn Công hỏi Quản Trọng: “Cái giàu có bến bờ không?”
Quản Trọng đáp: “Nước có bến bờ, là vì tồn tại chỗ không có nước; cái giàu có bến bờ, là vì nó khiến người ta thỏa mãn. Con người không thể tự khống chế mức biết đủ mà tử vong, thì tử vong chính là bến bờ của cái giàu” (Hàn Phi Tử – Thuyết lâm hạ).
Ý kiến bạn đọc