Những “nghệ sĩ” làng Then
Làng Then, xã Thái đào, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vốn có truyền thống văn nghệ từ xưa. Đặc biệt nhiều cụ cao tuổi đàn giỏi..
Theo chân Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Thái đào, chúng tôi đến gặp những "nghệ sĩ" của làng Then. Hai bên đường về làng là cánh đồng rau xanh mơn mởn dưới nắng chiều. Xa xa từ phía cuối làng rộn rã tiếng máy bơm nước ở các ao hồ khu vực chăn nuôi thuỷ sản. Chưa hết ngỡ ngàng trước những chuyển động nhanh chóng trong phát triển kinh tế của làng Then, tôi lại bị bất ngờ khi Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã chỉ về phía người đang chăn trâu ven làng và giới thiệu đó chính là "nghệ sĩ" Lê Văn Hành, 77 tuổi, người mà chúng tôi đang tìm gặp.
Ngồi uống chén trà trong căn nhà của ông Hành, tôi mới có dịp quan sát kĩ. ông Hành tuy gầy nhưng da dẻ còn săn chắc, tính tình vui vẻ, mộc mạc chân tình. Ông nói với chúng tôi:
Tôi đàn cho các anh nghe nhé. Nói rồi ông lấy cây đàn ghi ta, lên dây, thong thả vừa đàn, vừa hát: “Em ơi vút lên một tiếng đàn...” Tiếng đàn hoà cùng lời ca khoẻ khoắn, gam, điệu nhịp nhàng, cuốn hút lan toả một niềm vui lâng lâng. Nghe tiếng đàn, giọng hát ấy chẳng ai nghĩ đó lại là một ông già đã ở cái tuổi "cổ lai hi".
- Ông biết đánh đàn đã lâu chưa?
- Lâu lắm rồi, từ hồi còn thanh niên cơ đấy. Hồi nhỏ tôi hay ra đình làng nghe hát, lớn lên tập đánh đàn cho vui. Chẳng giấu gì anh, bà nhà tôi thời con gái chỉ thích tiếng đàn của anh thợ cày này, còn tôi lại mê mẩn giọng hát của bà, thế là ông trời xe duyên nên vợ thành chồng. Sau này xã cử làm đội trưởng đội văn nghệ suốt 25 năm. Cũng từ cái "máu" văn nghệ nên tôi quyết tâm truyền thụ cho con cháu. Bây giờ tất cả con cháu trong gia đình đều biết đánh đàn. Những đêm trăng thanh gió mát tôi lại tập hợp các con cháu, tôi chơi đàn ghi ta,con trai đánh đàn oóc-gan, cháu kéo đàn vi-ô-lông, bà nhà tôi và con dâu múa hát, không khí trong nhà luôn đầy ắp niềm vui, quên đi nỗi mệt nhọc sau những ngày làm đồng vất vả.
- Các anh biết đấy (vừa nói ông vừa chỉ vào thùng thóc lớn để trong nhà) lão tôi đây không chỉ giỏi đàn hát đâu nhé. Thóc trong thùng kia khoảng vài tấn từ vụ năm ngoái đến bây giờ chưa ăn đến. Nhà tôi chăn nuôi năm nào cũng xuất chuồng vài tấn lợn thịt, chưa kể gà, vịt… ruộng vườn, cây cối quanh năm mùa nào thức ấy.
- Ở làng này những gia đình như ông chắc hẳn không phải hiếm?
- Đúng đấy, những gia đình mấy đời say mê đàn hát như tôi kể ra thì nhiều lắm, trong số đó có gia đình ông Đưa không những chơi đàn giỏi mà còn truyền dạy cho thanh, thiếu niên trong xã.
Theo lời giới thiệu, tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Văn Đưa, đúng lúc ông cũng vừa đi làm đồng về. ông Đưa năm nay 73 tuổi, nhưng mới gặp tôi cứ ngỡ ông ở độ tuổi 60, bởi bề ngoài ông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Như đoán được ý nghĩ của tôi, ông Đưa tâm sự: "Ai cũng bảo tôi trẻ hơn tuổi. Có người còn đề nghị tôi truyền đạt bí quyết, tôi cũng chẳng giấu họ, cứ nói vui: Tôi có được như vậy chẳng qua cũng chỉ ham mê đàn hát". Bí quyết ấy có lẽ cũng một phần đúng, bởi ông yêu thích âm nhạc từ thuở nhỏ. Lớn lên không có đàn, ông cố làm lụng dành dụm tiền cùng bạn bè ra tận Hà Nội mua đàn. Theo ông lúc đó để mua được một cây đàn ghi- ta phải mất một cót thóc. Có đàn ông lại quyết tâm tìm thầy học nhạc lí. Cứ thế ông khổ công luyện đàn ghi-ta rồi chơi vi-ô-lông cho đến bây giờ. Chiếc đàn vi-ô-lông đã cùng ông giãi bày bao niềm tâm sự của riêng mình. Và không chỉ có vậy, ông Đưa còn góp phần không nhỏ đưa tiếng đàn, tiếng hát của làng Then bay cao, bay xa. Ông đã trực tiếp dạy đàn cho con cháu và hàng trăm thanh, thiếu niên của làng yêu thích âm nhạc, trong số đó có nhiều người đã thành đạt trên con đường nghệ thuật như anh Hà Văn Phởn hiện đang là đạo diễn đoàn Chèo Trung ương; chị Nguyễn Thị Huế tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội… Trong căn nhà ông Đưa, để ý tôi thấy trên tường treo dăm chiếc đàn vi-ô-lông lớn nhỏ. ông Đưa giải thích: "Bây giờ tôi vẫn dạy đàn cho các cháu trong làng mỗi tuần một buổi, ngoài ra còn dành thời gian chăm sóc vườn cây, chăn nuôi lợn, gà".
Nhờ những đóng góp tích cực của người cao tuổi làng Then như ông Hành, ông Đưa... mà đội văn nghệ của xã Thái Đào đã nổi danh trong tỉnh từ nhiều năm nay. Đặc biệt gần đây dàn nhạc Vi-ô-lông của xã đã từng "đem chuông đi đấm nước người" tại Hội diễn văn nghệ quần chúng ở thủ đô Hà Nội và giành giải cao. Giờ đây, tuy tuổi cao, nhưng những "nghệ sĩ" của làng Then vẫn không ngừng truyền niềm đam mê đàn hát cho các thế hệ nối tiếp, góp phần không nhỏ gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống của quê hương.
Ý kiến bạn đọc