Hôm ấy họp chi hội NCT thôn, ý kiến của một hội viên ngoài tám mươi tuổi làm cho chúng tôi chú ý. Cụ Đăng, người có ý kiến năm nay đã ngoài tám mươi nhưng còn quắc thước, lưng chưa còng, đi họp Chi bộ và Chi hội rất đều đặn.
Cụ nói rằng: “Phương châm của Hội là giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hữu ích cho gia đình và xã hội” chưa thật đúng, chưa thật sát với người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Vâng, sẽ có Luật người cao tuổi, nhưng luật lệ nào cũng phải xuất phát từ thực tế. Người cao tuổi nước ta hiện nay trên dưới 9 triệu người, tức là cứ mười người dân thì có 1 người cao tuổi, từ 60 trở lên. Trong 1.520 hội viên xã chúng tôi thì có đến một nửa số các cụ thọ 70 tuổi trở lên. Hiện có hàng chục cụ thọ 90 tuổi trở lên. Phương châm sống hiện nay của NCT được tuyên truyền trên báo chí và trong các báo cáo của chính quyền và đoàn thể, thì “sống vui, sống khỏe, sống hữu ích cho gia đình và xã hội” bao gồm những gì, trong thực tế có đạt tới hay không, hay còn phải phấn đấu. Những yếu tố nào góp phần làm cho các cụ “sống vui”. Nếu nói là sống vui thì chỉ có một số các cụ, còn lại phần đông là chưa vui. Bởi bên cạnh những thành tựu đổi mới của đất nước trong những năm qua, vẫn còn tồn tại những vấn đề nổi cộm, những tiêu cực diễn ra xunh quanh làm các cụ chưa vui hoặc chưa được vui. Đất đai “bờ xôi ruộng mật” của quê hương bị người ta chia năm xẻ bẩy, chỗ thì đúng chính sách “giải phóng mặt bằng” phục vụ phát triển công nghiệp dịch vụ, nhưng ăn theo đó lại có vô vàn luồn lách, lợi dụng của mấy vị có chức có quyền từ cơ sở. Ai kí giấy chuyển hàng mẫu Bắc Bộ cho một anh nông dân có họ hàng con cháu với cán bộ, để anh này cắt thành nhiều xuất thổ cư bán được hàng trăm triệu? Ai đã đồng ý “nhượng hàng chục xuất đất canh tác để biến thành thổ cư cho cán bộ thôn? Mấy chục công ty, xí nghiệp về đứng chân trên địa bàn thành cụm công nghiệp đồ sộ, thu bao nhiêu lợi nhuận mỗi năm, mà để toàn bộ môi trường đằng sau khu công nghiệp ấy đã bị ô nhiễm nặng. Vì sao, tỉnh đầu tư nhiều triệu đồng xây dựng nhà máy nước, lại bỏ dở dang để tư nhân biến thành nơi nhốt vịt... Kể ra thì còn nhiều lắm, những vấn đề nổi cộm của xã hội thu nhỏ quanh các cụ, làm các cụ buồn nhiều hơn vui, thế thì “người cao tuổi sống vui làm sao được?”.
Còn về nếp sống và đạo đức gia đình thì bên cạnh những người con, người cháu hiếu đễ với ông bà, cha mẹ, đã có không ít những người con, người cháu cờ bạc, rượu chè lừa đảo và nhất là bất hiếu. Có cụ cả đời lao động, dành dụm chắt chiu nuôi một bày tám đứa con vừa trai vừa gái, nay đã ngoài 74, không một đứa con nào biếu cụ một bát gạo, một trăm con. Cũng may, cụ còn hơn một triệu tiền trợ cấp hưu trí chứ không thì đã về với ông bà, ông vải từ lâu rồi. Thực tế trong xã hội vẫn còn hiện tượng, người lương thiện “sợ” kẻ lưu manh, người lớn “sợ” trẻ con, ông bà cha mẹ “sợ” con, cháu. Thử hỏi, các cụ đã vui thế nào được.
Còn “sống khoẻ”, vâng chính quyền và Hội Người cao tuổi có phát động phong trào thể dục thể thao trong người cao tuổi, nhưng phát xong lại để đấy, không có điều kiện nuôi dưỡng phong trào. Nhất là khi các cụ ốm đau, ít được con cháu quan tâm và không có tiền đi bệnh viện thì đành nằm chịu chết thôi. Có cụ qua đời, trong gia đình con cháu còn đánh chửi nhau vì chia chác, bớt xén tiền phúng viếng hoặc phân bổ đóng góp ma chay không công bằng. Thảng hoặc có cụ vợ chết, tục huyền với một bà kế để giúp đỡ đêm hôm, ốm đau thì bị mấy đứa con mặt nặng mày nhẹ, thậm chí đuổi đi sợ tranh giành nhà cửa, đất đai, của cải. Có gia đình con cái ép “ông già” phải kí giấy chia chác đất ở cho chúng khi ông còn rất khoẻ và minh mẫn.
“Sống hữu ích cho gia đình và xã hội” là nghĩa thế nào? Nhiều cụ tuy 70, 80 tuổi rồi vẫn tham gia công tác xã hội, nhưng thích thì làm thôi chứ có được trả thù lao mấy đâu.
Ý kiến bạn đọc