Lương tâm và trách nhiệm của cán bộ
Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du có hai câu thơ rất kì diệu khuyên bảo người đời phải học chữ tâm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đạo đức là cái gốc của người Cách mạng”.
Con người chân chính là có hai mặt là “tâm” và “trí”, cái tâm là gốc. Người ta thường nói đạo lí và tri thức. Cho nên, giáo dục - đào tạo mọi người trước hết phải củng cố phát huy cái tâm để làm gốc phát triển trí tuệ, tài năng của con người, đó là hoàn thiện nhân cách của con người Việt Nam.
Thời chống Mỹ cứu nước, nhân dân tiến bộ trên thế giới đã tặng cho Việt Nam một danh hiệu quý giá là “lương tâm của thời đại”.
Cha ông ta từ xa xưa coi việc giáo dục con người có lương tâm là quan trọng bậc nhất. Mỗi đứa trẻ bắt đầu nhập thân vào văn hoá dân tộc khi còn nằm trong bụng mẹ. Khi chào đời được nghe tiếng hát ru bằng những câu ca dao giàu chất nhân văn, rồi sau đó được giáo dục luân thường đạo lí. Cố thi sĩ Tố Hữu để lại cho đời hai câu thơ rất tình người cao đẹp:
“Còn gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người, sống để yêu nhau”.
Ca dao tục ngữ Việt Nam giáo dục con người phải có tâm, có đức và phát huy chữ “tâm”. Nghiên cứu đọc sách của đạo Khổng, truyện Kiều, đạo đức cách mạng của Bác Hồ là những cuốn sách giáo khoa thiết thực bổ ích. Con người có tâm thì dù tri thức có hạn, tài năng có mức độ thì vẫn làm được nhiều việc tốt để lại cho đời, được nhân dân tôn vinh. Thiếu lương tâm, vô trách nhiệm, làm việc bất lương, tham nhũng, ăn hối lộ làm hàng giả, cờ bạc... đó chính là những người ác, sớm muộn đều bị quả báo, có tội với dân với nước. Có lương tâm trách nhiệm đầy đủ mới phân biệt được trắng đen rõ ràng, cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai để đưa tài năng, trí tuệ phát triển đúng hướng, có lợi cho đất nước, xã hội và gia đình, bản thân.
Xã hội mà hình thành nhiều người có văn hoá được xây dựng trên cơ sở lương tâm và trách nhiệm cao thì đem lại hạnh phúc cho mọi người, xã hội yên bình. Chính vì vậy, trong nhiều nghị quyết của Đảng ta đều nói về lương tâm và trách nhiệm của người quản lí, lãnh đạo phải có văn hoá đạo đức, làm tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
Triết lí sống của người Việt Nam xưa thể hiện tình người rất cao đẹp là “Thương người như thể thương thân”. Họ coi chuẩn mực đạo đức của con người là thước đo của lương tâm trong cuộc sống với phương châm: Lao động sản xuất đi đôi với tiết kiệm, coi trọng đời sống tinh thần. Họ không tham tiền, làm giàu bất chính bằng bất cứ giá nào. Bởi vì họ nhận thức rằng “Của phi nghĩa có giàu đâu”, theo quy luật của nhân quả, quả báo.
“Lương y như từ mẫu” xưa kia còn truyền bá “Lòng nhân” trong nhân dân “Lá lành đùm lá rách”. Lòng nhân là cốt lõi của đạo đức, tạo nên lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp. Ơ xã Hoàng Lý, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá có cố lương y Lê Mậu Biền (Tú Biền) chăm sóc bệnh nhân nghèo, cứu người không lấy tiền, cụ được trời phú cho sống gần 100 tuổi, khi cụ ra đi về với tổ tiên tiếng thơm để lại cho đời.
Trong truyện thần thoại, mọi hình tượng rất có ý nghĩa là con mắt của Ca-en một người làm điều ác mặc dù không ai biết nhưng luôn có cảm thấy như có một con mắt ngày đêm theo dõi việc làm của mình để trừng phạt, con mắt nghiêm khắc ấy chính là lương tâm của bản thân. Cho nên, người đời thường nói lương tâm cắn rứt, ăn năn, xám hối... chính là một mũi tên chính xác chỉ dẫn con người có tội phải làm lại cuộc đời ngay thẳng. Điều quan trọng bậc nhất thời kì cơ chế thị trường, dân mong các nhà làm luật pháp phải có lương tâm trách nhiệm cao, là cán cân công lí, xét xử công minh đúng người, đúng tội. Kẻ có tội cho dù có chạy đến ông này ông kia đưa tiền hối lộ để thoát tội thì phải loại trừ ngay tức khắc. Không vì đồng tiền bất chính mà tha kẻ có tội.
Trong những năm qua, người ta hay nói đến cụm từ “Hạ cánh an toàn”, ý nói kẻ có tội tìm cách về hưu sớm để an toàn. Cán cân công lí phải lôi những kẻ “Hạ cánh an toàn” đấy ra ánh sáng để trừng phạt. Bao Công thời hiện đại phải hơn Bao Công thời nhà Tống (Trung Quốc). Đối với người cán bộ quản lí trên mọi lĩnh vực công tác, cần phải có lương tâm và trách nhiệm cao, báo cáo phải trung thực với việc làm, chớ có báo cáo phóng to thành tích. Điều quan trọng nữa là đánh giá cán bộ phải thật sự chính xác, có bao nhiêu cán bộ đủ đức đủ tài, bao nhiêu cán bộ yếu kém, để giúp họ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bài học lương tâm và trách nhiệm trong thời kì đất nước đang vận hành công cuộc đổi mới là quan trọng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, công tác tư tưởng, văn hoá, giáo dục - đào tạo cần bồi dưỡng đầy đủ cho mọi thế hệ trước mắt và lâu dài, từ nhỏ đến lớn và suốt đời. Vì đó là nền tảng của mọi tài năng chân chính nguồn nhân lực phong phú có tâm, có trí phát triển trí tuệ tri thức, hun đúc nhân tài là nhân tố quyết định vận hành “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đất nước ta. Vì mục tiêu cao cả: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Ý kiến bạn đọc